TRỞ VỀ NGUỒN CỘI (P.4)

0
347

ĐỨC CHÚA TRỜI

Chúa là Đấng Tự Có và Vĩnh Hằng

 Kinh Thánh dạy: “Trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời” (Thi thiên 90:2). Loài người có quá khứ, hiện tại, và tương lai; nhưng Kinh Thánh cho biết, Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi không gian và thời gian; vì Ngài tạo dựng không gian, thời gian, nên Ngài hiện hữu trước khi có không gian và thời gian.

Đức Chúa Trời tạo dựng vạn vật

 Bình thường, chúng ta cho rằng mình đang chúc đầu “lên” trời; nhưng thật ra, chúng ta đang chúc đầu “ra” ngoài không gian, vì trái đất hình tròn. Dầu di chuyển trên mặt đất, con người và mọi vật không bị rớt ra ngoài không gian. Mặc dầu ở thế kỷ 16 đã có người nghĩ rằng trái đất hình tròn, nhưng mãi cho đến thế kỷ 20 con người mới có được những hình chụp xác định rõ ràng trái đất lơ lửng giữa không gian. Trong khi đó, Kinh Thánh đã cho biết: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất” (Sáng thế ký 1:1); “Chúa trải bắc cực ra trên vùng trống, treo trái đất trong khoảng không-không” (Gióp 26:7).

Thử hỏi, có người sáng lập tôn giáo nào đã tạo dựng nên trái đất và “treo” nó lơ lửng giữa không gian? Có khoa học gia nào đã tạo nên sức hút cho trái đất? Trước khi khoa học gia Isaac Newton tìm ra định luật “Sức hút trái đất” (Vạn vật hấp dẫn) thì trái táo đã rụng xuống đất rồi. Nếu vũ trụ “tự nhiên” mà có thì trái đất sẽ “tự nhiên” quay tứ tung; và nếu trái đất đến gần hay xa mặt trời, chúng ta đều chết cả. Hãy xem, con người thật tài giỏi, phát minh những vật dụng mà thú vật không làm được như ti-vi, xe cộ, máy bay, máy điện toán, điện thoại di động…. Loài người tài giỏi như vậy, chắc chắn Đấng tạo dựng nên loài người phải tài giỏi hơn nhiều.

Kinh Thánh cho biết, Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng siêu việt. Theo ý muốn của Ngài, Chúa đã tạo dựng nên trời đất, vạn vật. Chính Ngài là Nguồn Sự Sống, Nguồn của mọi tạo vật; vì vậy, chỉ có một mình Ngài mới xứng hợp với sự vinh hiển, tán tụng, sự tôn thờ. Kinh Thánh chép: “Đức Giê-hô-va rất lớn, đáng được ngợi khen lắm lắm; Ngài đáng kính sợ hơn hết các thần. Vì những thần của các dân đều là hình tượng; còn Đức Giê-hô-va đã dựng nên các từng trời” (Thi thiên 96:4-5).

 

Đức Chúa Trời tạo sinh nhân loại và ban thực phẩm

 Trước tiên, Đức Chúa Trời tạo ra ông A-đam và bà Ê-va, rồi ban “hạt giống con người” trong người nam và nữ để nhân loại tiếp tục sinh sản. Ta biết, dầu cha mẹ sinh con cái, nhưng không ai sinh theo ý muốn mình được. Kinh Thánh dạy: “Chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm” (Thi thiên 139:13-14). Nếu tự nhiên mà có loài người, thì chắc người này có bốn đầu, kẻ khác có tám tay, chứ tại sao ta lại giống nhau một cách diệu kỳ vậy?

Đức Chúa Trời cũng tạo nên rau, quả, động vật… và ban cho chúng ta để làm thực phẩm. Ngài phán: “Phàm vật chi hành động và có sự sống thì dùng làm đồ ăn cho các ngươi. Ta cho mọi vật đó như ta đã cho thứ rau xanh” (Sáng thế ký 9:3-4). Tuy vậy, Chúa cấm ăn huyết: “Một con thú hay con chim ăn thịt được, thì phải đổ huyết nó ra, rồi lấy bụi đất lấp lại” (Lê vi ký 17:13). Đức Chúa Trời là Chủ Tể của muôn loài, vạn vật; vì thế, chỉ có Ngài mới có thẩm quyền ban cho hoặc cấm cản. Bởi Chúa đã cho phép ăn thịt, nên khi chúng ta ăn thì không phạm tội.

Vì Đức Chúa Trời tạo sinh nhân loại cho nên:

Tôn thờ Chúa không phải là bỏ tổ tiên

 Người Tin Lành vâng lời Chúa dạy không tôn thờ ai khác ngoài Đấng Tạo Hóa. Chúa dạy: “Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình-tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó” (Xuất Ê díp tô ký 20:3-5). Vì những giới răn này, người Tin Lành thường bị mang tiếng bất hiếu, bỏ ông bà, tổ tiên, bởi không thờ cúng.

Thật ra, thờ cúng ông bà là một việc, còn bày tỏ lòng hiếu kính đối với ông bà lại là việc khác. Nếu ta đã thờ cha mẹ thì phải thờ ông bà; thờ ông bà thì phải thờ nội và ngoại; rồi phải thờ ông bà cố, ông bà sơ, ông bà tổ. Còn phải thờ nhiều đời, mới đến ông bà tiền hiền của dòng họ. Dĩ nhiên, ông bà tiền hiền cũng phải có cha mẹ sinh ra…. Dầu chúng ta có thờ được tất cả cha mẹ, ông bà, tổ tiên đi chăng nữa, nhưng không tôn thờ Đức Chúa Trời thì cũng là bỏ tổ tông, bỏ nguồn cội của loài người. Loài người phải tôn thờ Đấng Tạo Hóa Vĩnh Hằng, chứ không nên tôn thờ loài thọ tạo có giới hạn như mình.

Chúng ta tôn trọng người ở bậc nhỏ hơn hoặc bằng ta, tôn kính người ở bậc lớn hơn ta, nhưng sự tôn thờ chỉ dành riêng cho Đức Chúa Trời, Đấng tạo sinh và đang nuôi sống chúng ta; vì vậy, vâng lời Chúa, tôn thờ một mình Ngài là đủ cả.

Đức Chúa Trời dạy phải hiếu kính cha mẹ 

 Đức Chúa Trời không dạy người tin Chúa bỏ cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Trái lại, Ngài dạy chúng ta phải tôn kính, hiếu thảo với các bậc sinh thành. Chúa dạy: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi” (Xuất Ê díp tô ký 20:12). Lời Chúa cũng dạy: “Phải học làm điều hiếu thảo đối với nhà riêng mình và phải báo đáp cha mẹ; vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời” (I Ti-mô-thê 5:4). Không những vậy, Ngài cảnh cáo kẻ bất hiếu: “Ngọn đèn của kẻ rủa cha mẹ mình sẽ tắt giữa vùng tăm tối mờ mịt” (Châm ngôn 20:20).

Bất hiếu là trọng tội với Chúa. Do đó, nếu người chết có thể trở về hưởng được những đồ cúng, thì chắc chắn Ngài đã cho biết để những người tin Chúa vâng theo. Lời Chúa còn dạy, người chết cũng không thể nào tự trở lại: “Mây tan và mất thể nào, kẻ xuống âm phủ không hề trở lên cũng thể ấy” (Gióp 7:9).

Thể xác thuộc vật chất, nên mới cần và mới hấp thụ được đồ cúng là vật chất; nhưng người chết không còn trong thể xác và cũng không thể trở về, vậy làm sao hưởng được đồ cúng? Trong tục ngữ Việt cũng xác nhận người chết không thể nào trở về hưởng đồ cúng được, như câu: “Sống chẳng cho ăn, chết làm văn tế ruồi.” Hiếu kính lúc ông bà tổ tiên còn sống mới là thực tế.

Người Tin Lành tỏ lòng hiếu kính, phụng dưỡng khi họ còn sống; nhất là cầu xin Chúa, làm chứng về Ngài cho họ, mong sao họ sớm tin nhận Ngài để cũng được cứu. Khi ông bà cha mẹ qua đời thì lo tang lễ, xây cất mồ mả. Nếu cho rằng phải thờ cúng ông bà tổ tiên mới có hiếu, như vậy, công dân của những nước không có tục thờ cúng ông bà tổ tiên đều bất hiếu cả sao? Vậy, không thờ cúng ông bà tổ tiên không có nghĩa là bất hiếu.

“Đạo làm con” ↔ “Đạo làm người”

 Hãy xem, trong gia đình, phận làm con có hai chiều: Một mặt con cái đối xử với nhau, và mặt kia đối xử với cha mẹ. Nếu con cái hiếu kính cha mẹ mà lại ganh ghét nhau thì không được. Ngược lại, con cái chỉ yêu thương, giúp đỡ nhau, nhưng bất hiếu với cha mẹ thì cũng không giữ tròn “đạo làm con”. Cũng vậy,  phận làm người cũng có hai chiều: Một mặt nhân loại đối xử với nhau, và mặt kia đối với Đấng Tạo Hóa.

Ai cũng biết, đã là con người thì cho dầu có tin Đức Chúa Trời đi chăng nữa, chúng ta cũng vẫn bất toàn. Nhưng nếu tôi tin Chúa, đi nhà thờ thường xuyên mà lúc nào cũng ganh ghét với người khác, thì sự tin Chúa của tôi là không thật lòng. Ngược lại, nếu tôi theo một tôn giáo nào đó, tu thân, tích đức, yêu thương giúp đỡ con người, nhưng lại không tôn thờ, không biết ơn Đức Chúa Trời thì tôi cũng lỗi đạo.

Làm lành, lánh dữ, tu nhân tích đức là những điều tốt mà đạo giáo nào cũng dạy. Tuy nhiên, làm vậy không mà thôi thì chỉ được phương diện “giữa người với người.” Nếu chỉ có vậy, thiết nghĩ, chúng ta không cần phải theo một tôn giáo nào cả, vì ông bà cha mẹ cũng dạy con cháu là phải sống cho đạo đức, tốt lành. Nhưng nếu chúng ta giữ đủ hai chiều, “người với người” và “người với Trời”, thì chúng ta giữ trọn “đạo làm người”; như Kinh Thánh dạy: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; và yêu người lân cận như mình” (Lu-ca 10:27).

Trích từ quyển “TRỞ VỀ NGUỒN CỘI”

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây