TRỞ VỀ NGUỒN CỘI (P.2)

0
329

TÔI ĐÃ TRỞ VỀ NGUỒN CỘI

Bạn thân mến, ngày trước tôi không tin có Đức Chúa Trời, nhưng nay đã trở thành người biết tin kính, tôn thờ Ngài; là người thường phân vân không biết sau khi chết sẽ đi về đâu, mà ngày nay tôi biết rất rõ ràng rằng mình sẽ được về Thiên đàng. Tôi ước mong được chia sẻ niềm vui này với bạn, để bạn cũng có thể nhận được điều đó.

Đời sống trước khi tin Chúa

Tôi sinh trưởng trong gia đình chịu ảnh hưởng của Khổng Tử, Lão Tử và Phật giáo. Cha tôi dùng trọn căn nhà của ông nội để lại cho việc thờ cúng. Tuy không phải là Phật tử, nhưng vì học tại trường Bồ Đề, tôi cũng được học đại cương về lịch sử Phật Thích Ca. Thuở nhỏ, mỗi khi cha tụng kinh, gõ mõ, ông bảo tôi đứng bên giúp đánh chuông.  

Vì sinh trưởng trong vùng chiến tranh và thường bị lũ lụt, nên tôi không tin rằng có Đấng Tạo Hóa. Tôi thiết nghĩ, nếu có Ông Trời thì tại sao lại để chỗ này có chiến tranh, nhưng chỗ kia thanh bình; nơi này lụt lội, chết chóc, đói khổ, còn nơi khác thời tiết lại tốt lành, cây trái sum sê, con người no đủ?

Khi lớn lên, anh chị em chúng tôi sang Mỹ định cư. Người bảo trợ mời chúng tôi đi nhà thờ; vì vị nể, chúng tôi đến một lần. Khi về nhà, tôi bảo các anh chị: “Đừng ai đến nhà thờ nữa, họ đang dụ dỗ mình theo đạo đó!” Thuở nhỏ đi học, tôi được dạy rằng nước Pháp lợi dụng cơ hội các giáo sĩ đi truyền giáo bị vua Việt Nam bắt, đã đưa quân xâm chiếm nước ta. Cho nên, mỗi khi nghe đến chữ “Chúa” là tôi có ác cảm ngay. Hơn nữa, vì biết vài mục sư và linh mục phạm tội, nên có lần tôi nói với một người kia rằng: “Chắc ‘đạo Chúa’ này không tốt!” Người ấy đáp: “Tuy là mục sư hay linh mục, họ vẫn là con người như chúng ta, và con người thì không có ai hoàn hảo cả. Chúng ta thường có cái nhìn sai hướng, thay vì nhìn lên Đức Chúa Trời thì lại nhìn vào con người!”

Một lần nọ, có người nói với tôi rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên vũ trụ và vạn vật, tôi liền chỉ cây trụ điện và nói: “Nếu quả thật có Ông Trời quyền năng, thì Ông Trời hãy làm cho cây trụ điện kia nở hoa, tôi mới tin”. Tôi luôn luôn tìm cách chống đối như vậy.

Biết thân phận định cư trên xứ người, tôi cố gắng làm việc. Sau khi được anh chị tôi cho một tiệm làm tóc; từ đó, cuộc sống tôi thoải mái hơn, nhưng cạm bẫy cũng nhiều hơn. Tôi bắt đầu ý thức mình là người tội lỗi, lý trí thì biện hộ, còn lương tâm lại dằn vặt. Kể từ đó, cuộc sống tôi bước sang ngả rẽ khác, ngả rẽ của phân vân, ưu tư, lo lắng. Tôi tự hỏi, con người sinh ra để làm gì? Nhân loại cho rằng mình đạo đức, khôn ngoan, nhưng sao lại chế tạo súng đạn, bom nguyên tử để giết nhau? Tôi lo sợ cho con mình lớn lên dễ bị hư hỏng khi sống trong một đất nước tự do, lại đầy cám dỗ. Tôi cũng sợ không biết khi chết mình sẽ đi về đâu. Hàng loạt những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu, làm cho tôi bất an, chán nản.

Lúc ấy, tôi thờ cúng nhiều, nào là Thần Tài, Ông Địa, Phật Bà. Tôi còn rước thầy người Miên về để vẽ bùa trong tiệm nữa.

Tuy thờ cúng nhiều, nhưng lòng tôi vẫn bất an, lắm lúc lại còn mâu thuẫn, khi thì tin điều mình thờ cúng, khi thì chẳng tin. Đôi khi tôi còn nghĩ rằng, nếu thật có các vị thần nầy, chắc họ sẽ quở trách tôi, vì giống như tôi đã đem đồ cúng đến để hối lộ họ. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi, tại sao người Anh, người Mỹ không thờ cúng, không xem ngày giờ, kiêng cữ hay cúng tế gì, nhưng nước họ lại giàu mạnh và tiến bộ?

Chúa tìm tôi

 Dưới sự hướng dẫn mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Ngày kia, một người Đài Loan tên Elsie vào làm tóc ở tiệm tôi. Thấy nhiều bàn thờ, bà bèn hỏi: “Sao ông lại thờ nhiều vậy?” Tôi trả lời: “Tôi là người làm ăn buôn bán thấy ai thờ gì thì mình cũng bắt chước vậy”. Bà Elsie liền kể với tôi về cuộc đời của bà đã được thay đổi như thế nào từ khi bà tin nhận Chúa Giê-xu; rồi bà hỏi tôi tin có Ông Trời không? Tôi nói, đôi khi tôi cũng tin, nhưng không rõ lắm. Sau đó, bà cầu nguyện cho tôi tin Chúa. Thật tình lúc ấy tôi chẳng hiểu gì cả, tôi chỉ thật tâm biết mình là người tội lỗi, và tin rằng phải có một “Sự huyền diệu” nào đó, chứ loài người không thể tự nhiên mà có được.

Một hôm, bà Elsie tình cờ nhìn thấy tấm bảng “Hội thánh Tin Lành Việt Nam” bằng Anh ngữ. Ghé vào và gặp Mục sư, bà đưa tên cùng số điện thoại của tôi để nhờ ông đến thăm. Sau đó, ông bà Mục sư làm chứng thêm về Chúa cho tôi, nhưng tôi vẫn chưa chịu tin. Mấy ngày sau, khi tôi đến nhà thờ để tìm hiểu, một Mục sư khác mời gọi tôi tin Chúa. Thấy tôi từ chối, nói rằng để chờ vợ con tin cùng một lúc luôn, ông nói: “Xin lỗi anh, con người chúng ta sống chết lúc nào cũng không biết, có thể trong tương lai lâu lắm, có thể nay mai; chốc nữa đây chúng ta cũng không biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng nếu anh cầu nguyện tin Chúa thì anh nhận được sự cứu rỗi ngay bây giờ. Hơn nữa, vì Đức Chúa Trời có quyền năng, Ngài sẽ làm cho vợ con anh tiếp nhận Chúa sau”. 

Cảm tạ Đức Chúa Trời đã mở lòng tôi, để tôi bằng lòng tin nhận Ngài. Ngay lúc đó, các vị Mục sư hướng dẫn tôi cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Thật tạ ơn Ngài, vài tuần sau vợ tôi cũng bằng lòng tin nhận Chúa.

Chúa thay đổi tôi

 Lúc đầu mới tin, tôi còn nhiều nghi vấn. Nhưng sau một thời gian đến nhà thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời, nghe các Mục sư giảng dạy Lời Chúa, cũng như qua việc đọc, học Kinh Thánh, Chúa đã soi sáng cho tôi hiểu thêm. Tôi bắt đầu nhận thấy những ngờ vực của mình từ từ tan biến.

Cây trụ điện mà ngày xưa tôi đã dùng để thách thức Đức Chúa Trời làm cho nó nở hoa, bây giờ vẫn đứng sừng sững, nhưng lòng tôi lại nở hoa. Tôi đã gặp Chúa qua đức tin đơn sơ,  và từ đó tôi kinh nghiệm được tình yêu thương ngọt ngào của Ngài. Tôi rất thích bài Thánh ca “Gặp Gỡ Chúa Giê-xu”, trong đó có câu như sau: “Gặp gỡ Chúa Giê-xu biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Chúa Giê-xu đón nhận ơn tái sinh”. Thật vậy, tôi cảm thấy mình như một người mới, như đã bước từ bóng tối qua ánh sáng. Từ chỗ không hiểu và có ác cảm với Đức Chúa Trời, tôi đã tin nhận và đầu phục Ngài với một tấm lòng biết ơn. Tôi như “Người Con Hoang Đàng” được trở về cùng Cha Thiên Thượng, được tha thứ và phục hồi.

Trước đây, tôi sống trong buồn chán, ngay cả với chính mình, nhưng bây giờ tôi vui vẻ và đầy hy vọng. Trước đây, tôi rất lo lắng cho công ăn việc làm, nhưng bây giờ tôi tin cậy nơi sự chăm sóc của Chúa. Trước đây, tôi lo sợ con cái mình lớn lên bị hư hỏng, nhưng bây giờ tôi tin nơi sự hướng dẫn của Chúa cho tương lai chúng. Giờ đây, tôi không còn thờ cúng, không đeo bùa ngải như trước, nhưng lạ thay, lòng tôi luôn có sự bình an mà trước đây không hề có.

Chúa cũng đã nhậm lời cầu nguyện chữa bệnh cho tôi. Lần nọ, tôi bị bệnh ruột già phải nằm bệnh viện. Sau bốn ngày, bác sĩ thấy tôi đã hết bị nhiễm trùng nên cho xuất viện. Về nhà được bốn ngày, cơn đau tái phát dữ dội. Tôi trở lại bác sĩ, và ông cho tôi biết là CAT scan cho thấy các chỗ bị viêm sưng to hơn trước. Ông hối thúc tôi phải nhập viện ngay để ngày mai mổ, nhưng tôi nói sáng mai tôi sẽ vào. Ông bảo: “Không được, để vậy nguy hiểm lắm!” Vì tôi nài nỉ mãi, ông đành phải chịu.

Đêm đó, khi cả gia đình tôi cầu nguyện, tôi cầu xin rằng: “Con tin tưởng vào sự sắp đặt của Chúa, xin ý Ngài được nên trên bệnh tình của con”. Tôi cũng gởi điện thư nhờ các anh chị em trong Hội thánh cầu nguyện cho tôi. Các đêm trước đó, tôi bị đau nên thức giấc nhiều lần; nhưng đêm hôm ấy, Chúa ban cho tôi sự bình an lạ thường, tôi ngủ rất ngon, chỉ thức dậy có một lần lúc gần sáng và cảm thấy không còn bị đau nữa. Thử lấy tay ấn vào bụng, tôi cũng không cảm thấy đau, biết rằng mình đã được Chúa chữa lành, tôi cầu nguyện cảm tạ Chúa, nước mắt chảy dài, lòng tràn ngập niềm vui mừng.

Tuần sau đó, khi tôi trở lại tái khám, bác sĩ nói với vợ tôi rằng: “Ông May đến đây được hôm nay là một sự mầu nhiệm!” Sau đó, ông giải thích rằng, CAT scan hôm trước cho thấy có nhiều chỗ trong ruột già bị sưng to bằng đầu ngón tay cái, có mủ và có thể bị vỡ ra bất cứ lúc nào. Nguy hiểm như vậy, nhưng chỉ trong vài tiếng đồng hồ Chúa đã chữa lành cho tôi.

Cảm tạ Đức Chúa Trời đã chữa lành bệnh cho tôi. Nhưng dẫu tôi phải chết vì những cơn bệnh đó, tôi cũng biết chắc rằng mình sẽ được vào Thiên đàng. Nhờ đâu tôi có lòng tin chắc chắn như vậy? Bạn sẽ biết được câu trả lời khi đọc hết sách này.

SỰ THẬT

Thưa bạn, khi nói đến làm thế nào để được ở Thiên đàng, chúng ta thường hay dựa vào tôn giáo, đã làm bao nhiêu việc lành, lánh bao nhiêu việc dữ để làm phương tiện. Tuy vậy, có chắc rằng tôn giáo hoặc tự mình có thể cứu được chính mình chăng? Vì sự quan trọng của vấn đề, nên chúng ta cần phải bàn đến một cách thẳng thắn, phải nói lên sự thật. Xin phép bạn cho tôi nói lên sự thật trong sách nhỏ này với tấm lòng chân thành, tôn trọng bạn.

Giả định, khi gỡ một sợi dây đã bị rối, nếu vội gỡ liền mà không chịu tìm ra đầu mối trước, như vậy, càng cố gắng gỡ nhanh, lại càng làm dây rối thêm; nhưng nếu tìm xem đầu mối ở đâu, rồi từ chỗ đó bắt đầu gỡ thì sẽ dễ hơn. Cũng vậy, muốn tìm hiểu để biết làm thế nào được vào Thiên đàng, trước tiên, chúng ta cần phải tìm xem nhân loại sống được thật sự là nhờ vào đâu? Từ đó, chúng ta mới có thể đạt đến những điều xa hơn được.

Con người sống nhờ Trời

Như bạn biết, thân thể chúng ta sống được là nhờ thức ăn, chứ không phải nhờ đạo đức, vì người gian ác cũng sống. Chúng ta sống được là nhờ nước uống, chứ không phải nhờ học thức, vì người thất học cũng sống. Chúng ta sống được là nhờ không khí, chứ không phải nhờ theo đạo, vì người không tôn giáo cũng sống. Vậy, loài người sống được nhờ Đức Chúa Trời, Đấng ban các vật thực cho chúng ta sống phần thân xác.

Ngoài thể xác, loài người còn có linh hồn, Đức Chúa Trời cũng đã sắm sẵn và ban cho con người một “sự việc”, để nhờ đó chúng ta được cứu rỗi. Từ từ bạn sẽ biết rõ “sự việc” này là gì.

Thiên đàng, địa ngục là của Đức Chúa Trời

 Bởi mọi vật là của Đức Chúa Trời, Thiên đàng, địa ngục cũng của Ngài; cho nên, muốn được ở Thiên đàng, chúng ta phải vâng lời Chúa mà thôi, chứ không phải nghe lời các đạo giáo, hoặc làm theo ý mình. Nhưng chẳng ai thấy Đức Chúa Trời thì làm sao tự chúng ta biết được đường lên Thiên đàng, hay nẻo xuống địa ngục? Vì chúng ta chỉ là loài thọ tạo! Tuy vậy, Đức Chúa Trời đã có cách để cho chúng ta biết.

Hãy hình dung, các con bạn vì không vâng lời bạn nên đang bị đi lạc trong một khu rừng có thú dữ, chông gai. Khi thấy như vậy, chắc chắn bạn sẽ tìm cách cho con biết để chúng tránh, hầu thoát hiểm. Cũng vậy, vì tình yêu thương, Đức Chúa Trời đã hướng dẫn loài người, bằng cách ban cho chúng ta bộ Kinh Thánh, để bày tỏ cho nhân loại biết làm thế nào không bị phạt ở địa ngục và được ở Thiên đàng.

Trích từ quyển “TRỞ VỀ NGUỒN CỘI”

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây