NẾU KHÔNG CÓ THƯỢNG ĐẾ (Phần 1)

0
660

Ngắm núi đồi hùng vĩ, biển cả mênh mông, ngước nhìn bầu trời bao la, bí ẩn, tôi thấy mình thật bé nhỏ, giới hạn trong một xó xỉnh của vũ trụ lớn lao vô tận. Nói chi đến vũ trụ bao la, chỉ cần nhìn dòng người qua lại trên phố phường, tôi cũng đã thấy mình không khác gì con cá cơm trong đại dương. Rồi nhìn chính mình, tôi cũng không hiểu nổi, ngay cả khối óc trong tôi giúp tôi suy nghĩ, phát biểu những điều này. Tại sao tôi có mặt trên cõi đời này? Tại sao tôi có mặt nơi này mà không phải nơi khác trong vũ trụ? Tại sao quãng đời ngắn ngủi của tôi lại diễn ra lúc này mà không phải lúc khác trong dòng thời gian vĩnh cửu? Nhìn mọi phía, tôi thấy thật vô tận và mình chỉ là một hạt bụi, một thoáng qua không bao giờ trở lại. Tôi biết chắc chắn trước sau gì tôi cũng phải chết, nhưng điều tôi ít biết nhất lại là cái chết mà tôi vô phương né tránh.

Vì không biết mình từ đâu tới, nên tôi cũng không biết rồi sẽ đi về đâu. Tôi chỉ đoán rằng khi lìa đời tôi sẽ mãi mãi đi vào cõi hư vô, hoặc vào tay một Đấng Thượng Đế nào đó. Đó là tình trạng của tôi, đầy dẫy yếu đuối và bấp bênh.

Mà thôi nghĩ gì cho mệt, tôi cứ sống từng ngày một, không cần biết gì về số phận của mình. Có thể tôi sẽ tìm ra giải đáp cho những điều mình nghi ngờ, nhưng việc gì phải bận tâm khám phá những điều ấy!

Bạn nghĩ gì khi đọc những lời trên? Không thể chấp nhận một thái độ sống dửng dưng như vậy, tôi muốn tìm ra câu giải đáp cho tình trạng khốn cùng của mình. Thế nhưng tôi nhận ra rằng dù không phát biểu như trên nhưng tôi lại lẩn tránh, trốn chạy tình trạng thất bại của mình như bao người: tiêu phí biết bao thì giờ, công sức, suy tính tìm tòi những giá trị tầm thường, những thú tiêu khiển chóng qua… Nói chung tôi chỉ xoay quanh chính mình, với tiền của, danh lợi, tình dục, nghệ thuật, âm nhạc, thể thao, du lịch… Cuối cùng chẳng thấy đâu là hạnh phúc, ý nghĩa đích thực của cuộc đời, chỉ thấy một thế giới kiêu ngạo, tham lam, ích kỷ, lừa dối, lo âu, buồn chán, tội ác, bệnh tật, chết chóc và trống rỗng!

Có thể bạn cho là vơ đũa cả nắm khi ghép chung những tay anh chị, những kẻ tư kỷ chỉ biết hưởng lạc với những người đã hy sinh cho tha nhân, cho xã hội, những nhà tu hành, những người đạo đức luôn tìm kiếm điều thiện… Vâng, tôi có nghĩ đến điều đó và tự hỏi, phải chăng vì đã tìm thấy hạnh phúc và ý nghĩa của cuộc đời nên họ đã sống như vậy, hay họ chỉ mong đi tìm hạnh phúc và ý nghĩa bằng cách sống ấy? Nếu họ đã tìm thấy thì tôi ao ước biết được bí quyết để có một cuộc đời hạnh phúc và ý nghĩa, nhưng nếu họ đang đi tìm thì họ cũng chỉ đang đi trên con đường dẫn đến đau khổ mà thôi. Vì khi càng cố sống cho phù hợp với những tiêu chuẩn khách quan của điều thiện bao nhiêu, con người càng ý thức một cách đau khổ rằng mình không có khả năng làm được điều mình muốn bấy nhiêu. Thế nên, cuối cùng của cuộc đời chân thành theo đuổi nếp sống đạo đức sẽ là mặc cảm tội lỗi và tuyệt vọng.

Pascal đã nói rằng muốn tìm kiếm giải pháp cho những bế tắc, cho tình trạng khốn cùng của con người thì con người phải nhận biết Thượng Đế. Bạn có đồng ý với ông ta không? Bạn có thấy vấn nạn của đời sống mình có liên hệ với sự nhận biết Thượng Đế không?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây