Câu chuyện kể về một hành động cao đẹp và dũng cảm nhất của tình yêu thương đã xảy ra trong một trong những trận chiến đẫm máu nhất của cuộc nội chiến tại Mỹ. Đó là thời điểm 11 ngày trước Giáng Sinh. Hòa bình và thiện chí là những điều rất xa vời trong tâm trí của hai trăm ngàn binh sĩ của cả quân đội miền Bắc lẫn miền Nam đang đối mặt với nhau trên đấu trường rộng lớn vùng Fredericksburg, Virginia, ngày 14/12/1862.
Một vài ngày trước đó thật khủng khiếp, hơn mười hai ngàn binh sĩ đã bị chết. Chàng trung sĩ mười chín tuổi Richard Kirkland đã thấy quá đủ rồi. Kirkland đến gặp cấp trên là tướng Joseph Kershaw thuộc quân đội miền Nam. Anh nói: “Thưa ông, tôi không chịu đựng được nữa! Cả đêm tôi nghe tiếng của những con người miền Bắc tội nghiệp kia kêu rên đòi uống nước và tôi không thể chịu đựng điều này hơn được nữa. Tôi xin ông cho tôi đi để đem nước uống đến cho họ.”
Tướng Kershaw ngạc nhiên sửng sốt. Những người đó là kẻ thù của họ. Ông trả lời Kirkland: “Trung sĩ, một viên đạn sẽ bay thẳng vào đầu anh ngay khi anh vượt qua bức tường đá để đến đồng bằng phía bên kia.” “Vâng, thưa ông,” anh trả lời, “Tôi biết, nhưng nếu được ông cho phép, tôi sẵn sàng để thử. Vị tướng trả lời: “Tình cảm khiến anh làm được điều này thật cao quí, đến nỗi tôi không thể nào từ chối lời khẩn cầu của anh được. Nguyện xin Chúa bảo vệ anh. Anh có thể đi.”
Chàng binh sĩ mười chín tuổi người Nam Carolina này đã nhanh chóng chạy vượt qua bức tường và ngay lập tức, anh phải đối mặt với những trận mưa đạn từ các tay súng miền Bắc nhằm vào anh. Kirkland bước nhẹ về phía ranh giới của quân đội miền Bắc cho đến khi anh gặp được người lính bị thương ở gần nhất. Anh quì xuống, lấy bình nước ra và nhẹ nhàng nâng đầu của kẻ thù mình lên, để cho anh ta uống một hơi thật dài dòng nước mát lạnh. Anh kê một chiếc ba lô dưới đầu cho kẻ thù mình rồi đi đến người kế tiếp.
Anh cứ lặp lại công việc này nhiều lần cho đến khi đêm đó trôi qua một cách tết đẹp. Như một tác giả đã nhận xét: “Quân đội hai bên, những người nhìn thấy được hành động cao cả này, đã dành cho chàng Kirkland trẻ tuổi một món quà đáng quí nhất. Đó không phải là một sự tung hô ồn ào, nhưng là một sự im lặng đầy kính trọng dành cho anh.”
Những gì mà Richard Kirkland đã làm trong ngày 14/12 năm đó phản ánh tinh thần của ngày 25/12 khi chúng ta kỷ niệm sự giáng sinh của Đấng đã không thể giữ mình trong vùng biên giới an toàn của thiên đàng, nhưng đã chọn để liều mình đến với lãnh thổ thù địch, để đem Nước Hằng Sống đến cho những linh hồn đang khao khát.
“Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.”
(Ma-thi-ơ 1:23)