Mấy ngày qua, khi chuyên mục “Đời sống” của một tờ báo lớn đăng tải bài viết “Khi ‘Gã Nghiện’ Quay Đầu”, câu chuyện đặc biệt về chàng trai Lê Thân Như Phương được nhiều người biết đến và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.
Từ một cậu bé ngỗ nghịch, ăn chơi lêu lổng, “nỗi kinh hoàng” của người dân trong một xóm nhỏ ở quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, chàng trai Như Phương ở tuổi 30 giờ đây không chỉ là một người trưởng thành, có cuộc sống hạnh phúc, mà còn là nhân tố đem đến sự biến đổi cho gia đình và nhiều cuộc đời lầm lạc. Vậy đâu là nguyên nhân giúp Phương có sự thay đổi như vậy?
Một thời “dữ dội”
Từ hồi còn nhỏ, Lê Thân Như Phương vốn nổi tiếng là một đứa trẻ ăn chơi lêu lổng, quậy phá hàng xóm. Chưa học đến lớp 12 nhưng hầu như Phương đã sành sỏi “mùi đời”. Rượu, bia, thuốc lá, đập đá, văng tục, đánh nhau… là những gì người ta ghi khắc trong đầu khi nhớ đến cậu bé này.
Phương cho biết mình xuất thân từ một gia đình thiếu vắng tình thương. Gia đình lúc nào cũng lục đục, cãi vã. Người cha thường xuyên vắng nhà, thế nhưng như vậy vẫn còn tốt. Bởi khi cả nhà có mặt đông đủ thì y như rằng cảnh tượng say xỉn, đập phá đồ đạc, đánh mắng vợ con lại hiện lên. Phương từng trách số phận tại sao lại cho mình sinh ra trong một gia đình như vậy.
Vì chán nản và căm ghét hoàn cảnh của mình, Phương tìm đến rượu và thuốc lá từ rất sớm. Và đi kèm với đó là giao du với những thành phần bất hảo, lao vào những cuộc ẩu đả, thậm chí có lần Phương bị chém đến nứt sọ. Dần dần, Phương trở nên nổi sầu khổ của người mẹ vốn dĩ đã rất đáng thương. Cậu vẫn còn nhớ như in có lần mẹ phải quỳ gối van xin mình, “Mẹ khổ lắm rồi con ơi, ở nhà cho mẹ đỡ lo”. Thế nhưng điều đó cũng không đủ để ngăn cản cơn thú tính đang dâng trào trong người của chàng trai bất cần đời như cậu.
Đỉnh điểm là việc Phương chơi ma tuý và bị khởi tố vào cuối năm 2009 với tội danh “sử dụng ma tuý và cố ý gây thương tích”. Lúc đó Phương mới biết sợ là gì và bắt đầu cảm thấy hối tiếc: “Tôi sinh ra là con trai một trong gia đình, mẹ tôi đặt để niềm tin và hy vọng trong tôi chừng nào thì giờ đây tia hy vọng đó dường như vụt tắt, tôi có thể hình dung được đây là chuỗi ngày của sự thê thảm và thất bại nặng nề”.
Sự kiện này cũng chính là cơ hội để Phương “làm lại cuộc đời”.
Cơ hội để bắt đầu lại
Phương may mắn chỉ nhận một án treo thay vì bị phạt tù như những người bạn của mình. Nhận biết đây chính là cơ hội để mình “làm lại cuộc đời”, Phương khao khát được bắt đầu lại. Tuy nhiên để những người xung quanh chấp nhận một “thành phần bất hảo” như mình không phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa Phương vẫn đang là một con nghiện. Và cai nghiện là việc ưu tiên của chàng thanh niên lúc này.
Vốn là một tín hữu, mẹ của Phương có cơ hội biết đến những anh em “tái sanh”, những người cũng từng lầm đường lỡ bước, rơi vào con đường nghiện ngập như Phương nhưng nay họ hoàn toàn thay đổi, có gia đình hạnh phúc, công việc ổn định, hoà đồng với mọi người. Vì vậy, Phương được đưa tới những anh em này để được chăm sóc và cai nghiện.
Khi được hỏi chuỗi ngày cai nghiện, dứt bỏ ma túy của Phương diễn ra như thế nào, Phương cũng bày tỏ sự kinh ngạc, “Trường hợp của Phương giờ nhìn lại đúng là phép lạ. Lúc đó không có trung tâm cai nghiện hay phương pháp cai nghiện bài bản nào cả. Nhưng Chúa có cách của Ngài. Phương lúc đó thì chưa chích, chỉ hít thôi nên độ nghiện có thể không cao bằng so với các bạn chích vì chích thì thường vật vã hơn. Nói thì khó tin nhưng thực sự là Phương đọc Kinh Thánh trong 2 tuần là tự nhiên bỏ được luôn. Giờ kể lại Phương mới thấy Chúa thật tuyệt vời”.
Cũng trong thời gian này, Phương được giới thiệu về Chúa, được tham dự những hoạt động của Hội Thánh. Trong một lần dự kỳ trại hè của Thanh niên, khi lắng nghe vị diễn giả lặp đi lặp lại rằng “Chúa yêu bạn và có kế hoạch tốt lành cho mỗi cuộc đời”, Phương thầm nghĩ, “Tôi từ nhỏ đã được mẹ đưa đến nhà thờ, càng đi thì càng bị ba đánh cả hai mẹ con, ở nhà mẹ tôi cũng ‘Chúa này Chúa nọ’, giờ đây nghe cùng toàn Chúa … Nếu mà có ông Chúa thật như lời mấy người này nói và nếu ông có tất cả mọi quyền hạn thì tất nhiên ông phải nghe những điều tôi suy nghĩ bây giờ. Nếu ông có thật thì cho tôi thấy ông đi, tôi sẽ tin, chứ nghe họ nói nhiều quá về ông tôi cũng mệt thật”.
Trong sự bất mãn, Phương dường như muốn “ngựa quen đường cũ”. Tối đó cậu tìm đến rượu để giải sầu, để quên đi sự đời, để có thể gác lại mọi thứ và có được một giấc ngủ. Nhưng đó là buổi tối mà cậu không thể nào quên trong đời. Phương kể rằng giữa khuya thình lình thức giấc vì cảm giác có điều gì đó đè nặng lên người, cơ thể nóng rang như lửa và toát mồ hôi hột ướt cả người. Cậu không thể thở được, dường như có sức mạnh vô hình nào đó đang vây lấy khiến cậu vô cùng sợ hãi, cơ thể hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Trong cơn hoảng loạn, Phương cố gắng quỳ gối trên giường mình mà kêu gào với Chúa “xin cứu con”.
Phương kể, “Càng cầu nguyện, kêu đến Danh Chúa Giê-xu thì tôi khóc như chưa từng được khóc. Việc này không chỉ xảy ra một lần nhưng vài lần một tuần, mỗi sáng thức dậy điều đầu tiên tôi không còn làm là móc bao thuốc lá ra nữa. Thay vào đó tôi chụp ngay cuốn Kinh Thánh trên bàn mà đọc, càng đọc nước mắt tôi cứ chảy ra, không dừng được, xưa nay tôi đọc cũng như đọc chứ không hiểu, nhưng bây giờ, càng đọc tôi như ăn nuốt từng chữ, tôi đọc Kinh Thánh cả ngày như vậy, sau hai tuần khi ra ngoài uống café, bước vô quán điều đầu tiên đập vào mũi tôi là mùi thuốc lá. Thật kỳ diệu tôi chợt nhớ đã hai tuần nay tôi chưa hề đụng vào điếu thuốc nào, điều này nghe thật điên rồ vì tôi hút một ngày gần hai gói. Tôi cũng dường như không thể nói ra lời tục tĩu nào.”
Nửa năm sau, Phương bắt đầu quay trở lại con đường học vấn trong một trường nghề đào tạo ngành quản trị khách sạn. Những ngày đầu chàng trai 21 tuổi xấu hổ trước bạn bè vì không biết gõ bàn phím, không biết một chữ tiếng Anh. Nhiều lần chán nản, muốn quay lại con người cũ, tranh đấu rất nhiều. Những lúc như vậy luôn có những người anh em trong Chúa động viên, khích lệ Phương kịp thời. Phương chia sẻ rằng lúc đó bản thân luôn tự nhũ “nếu người khác làm được thì mình cũng sẽ làm được thôi”. Vậy là Phương quyết tâm học tiếng Anh, vừa học trên trường, vừa học tại nhà qua mạng internet, chủ động bắt chuyện với khách du lịch. Nhờ vậy, khả năng tiếng Anh của Phương tiến bộ nhanh chóng. Sau khi tốt nghiệp ngành học khách sạn năm 2012, Phương đã được nhận vào làm ở một khách sạn 4 sao danh tiếng tại Đà Nẵng lúc bấy giờ.
Phương tạ ơn Chúa vì luôn có những người anh em trong Chúa động viên, khích lệ kịp thời
Một hành trình mới trong Chúa
Không chỉ “hoàn lương” để theo đuổi ước mơ của riêng mình, Phương cũng hết lòng với công việc Chúa tại Hội Thánh và Ban Thanh niên Hoà Mỹ (Đà Nẵng), đặc biệt trong các mục vụ thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo và trẻ em khuyết tật. Phương có 2 năm hầu việc Chúa trong vai trò Chấp sự tại Hội Thánh Hoà Mỹ.
Phương năng nổ trong các hoạt động với Hội Thánh và Ban Thanh niên Hòa Mỹ
Cũng trong môi trường này, Phương đã gặp gỡ với cô gái người Mỹ Elissa. Tình bạn được vun đắp qua những thời gian sinh hoạt của thanh niên, của Hội Thánh và rồi tình cảm ấy lớn dần thành thành yêu. Sau hai năm tìm hiểu, tìm kiếm nhiều sự khuyên bảo của các Mục sư, Giáo sĩ và xin phép gia đình hai bên, tháng 8 năm 2015, họ đã có một lễ thành hôn “như mơ” tại Thánh đường Hội Thánh Tin Lành Hoà Mỹ.
Vợ chồng Như Phương – Elissa
Trong hôn lễ của mình, mẹ của Phương đã không cầm nổi nước mắt lúc con phát biểu cảm ơn mẹ. Trước đây bà khóc hết nước mắt vì con mình lêu lỏng, luông tuồng. Nhưng giờ đây bà khóc vì vui sướng biết ơn Chúa khi thấy con trai của mình “đã mất mà nay lại còn”, trở nên người yêu mến Chúa, trưởng thành trong Chúa, có hôn nhân hạnh phúc và sốt sắng trong những công tác nhà Chúa.
Một điều vui sướng nữa là qua tấm gương biến đổi của Phương, Chúa cũng đã phục hồi mối quan hệ giữa Phương và ba của mình. Giờ đây thì hai cha con đã có thể vui vẻ, gần gũi trò chuyện, là điều mà Phương hằng ước mơ có được hồi còn nhỏ.
Biết ơn Chúa về quyền năng biến đổi của Ngài, đồng thời cũng “nặng lòng” trước những cuộc đời còn lầm lạc trong ma tuý, nghiện ngập, Phương tham gia và hiện là trưởng nhóm giúp đỡ những người cai nghiện. Qua thái độ chân thành và sự tận tình quan tâm của mình, Phương đã có được những người “con”, thậm chí là “cháu thuộc linh”. Những người Phương giúp đỡ hoàn lương nay đã có một cuộc sống ổn định và cũng đồng hành trong công tác “giải cứu” những người từng sống trong hoàn cảnh nghiện ngập.
Phương có cơ hội làm chứng về quyền năng biến đổi của Chúa trên cuộc đời mình
—
Câu chuyện về một “gã nghiện” quay đầu như Phương là một điểm sáng đặc biệt trong xã hội hiện nay để cho người khác biết vẫn luôn có một cơ hội để “làm lại từ đầu”. Đọc câu chuyện của Phương, một độc giả đã bình luận, “Thật xúc động và chúc mừng nghị lực mạnh mẽ từ con người bạn. Hy vọng, đây là bài học tốt đẹp nhất [để] đâu đó, các bạn trẻ đang chìm trong cơn say ma túy, sống bất cần đời. Mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày phải sống có ích, có ý nghĩa trên cuộc đời này.” Tuy nhiên đối với Phương, ý chí, nghị lực thôi sẽ không bao giờ đủ. Phương nhận biết rõ rằng, “Chỉ bởi ân điển Chúa mà tôi mới được là tôi như bây giờ”. Và ân điển đó vẫn đang mời gọi những ai sa ngã, lầm đường lỡ bước, hãy đến với Ngài để có thể kinh nghiệm quyền năng biến đổi.
“Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy” (I Cô-rinh-tô 15:10)
“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28)
Lê Tuấn (viết theo lời kể của nhân vật)
Hình ảnh do nhân vật cung cấp