Tôi sẽ không trích dẫn một câu Kinh thánh nào để nói với bạn hôm nay, bởi có thể Kinh thánh đối với bạn vẫn còn xa lạ, nhưng tôi mong muốn khi bạn đọc những dòng chữ này, hãy nghĩ về sứ mệnh cuộc sống của bạn trên đời này là gì, cho ai và sẽ đi về đâu khi thời gian của bạn dần trôi đến những phút giây cuối cùng.

Vậy là đã đến những ngày tháng 12, thời gian trôi thật nhanh. Những ngày này, hình như năm tháng cũng lặng lẽ như cơn gió mùa đông, âm thầm, len lỏi vào một góc nào đó của cuộc sống để một sớm mai tỉnh dậy, ta thấy tháng chạp đã về rồi. Những bề bộn của công việc làm người ta quên lãng đi nhiều thứ, vì vậy, chẳng ngạc nhiên gì khi có người thầm than vãn: thời gian sao mà nhanh thế… Vâng thời gian thật là nhanh, mới hôm nào chúng ta còn tung tăng đến trường, ngây thơ và vô tư nhìn cuộc đời tươi đẹp, vậy mà bây giờ đã lên chức ông, chức bà, nhìn ngắm đàn cháu, đàn con mà tưởng nhớ lại thời thơ ấu của mình. Những việc tưởng như không thể xảy ra, bây giờ lại từ từ đến như một khúc dạo đầu cho một bài ca mới… Những cuộc hội ngộ đầy xúc động rồi bao giờ cũng kết thúc bằng một cuộc chia tay mong có ngày gặp lại và đôi khi không bao giờ gặp lại nữa.

Bạn và tôi là những người đã sống, đang sống và sẽ sống những ngày của mình trong chuỗi dài thời gian mà Thượng đế đã ban tặng. Thật ra nó cũng không ngắn mà cũng không dài. Người ta hay nói: thời gian như bóng câu qua cửa sổ, đời người ngắn như hơi thở, thời giờ ngựa chạy tên bay, hết trưa lại tối hết ngày lại đêm… Nhưng ngắn hay dài không phụ thuộc vào một thước đo cụ thể nào, nếu cuộc đời toàn những ưu sầu, lo lắng thì một ngày dài đăng đẳng. Còn nếu cuộc đời vui tươi, phước hạnh, thì cuộc đời sao mà chóng vánh thế. Người già có xu hướng nhìn về quá khứ trong khi tuổi trẻ lại thích nhìn về tương lai. Người già đếm thời gian bằng ngày, còn người trẻ tuổi lại đếm thời gian bằng năm. Thời gian được ví von bằng biết bao nhiêu hình ảnh, câu chuyện, nhưng có nói gì đi nữa, thì thời gian vẫn như một người bảo thủ, không bao giờ thay đổi được thói quen của mình: bước đi lặng lẽ và không một lần dừng gót.

Cuộc đời của mỗi con người giống như một cuộc hành trình, năm tháng qua đi chồng chất trên vai chúng ta, người nhiều kẻ ít, những gánh nặng thời gian mà ta không hề mong muốn. Thượng đế cho chúng ta những tháng ngày rất tươi đẹp: buổi sáng hoa nở tỏa hương thơm ngát trong nắng mai rực vàng hơi sương mỏng, buổi chiều từng cánh chim bay lượn về phía cuối chân trời và ánh dương dần ngã vào bóng núi, còn vội níu kéo một chút mây hồng đang lãng đãng trôi… Thượng đế cho ta sống giữa cuộc đời đầy sống động, những người quanh ta, mỗi người một vẻ, không ai giống ai, nhưng đều biết cảm thông, sẻ chia những nỗi vui buồn cùng đồng loại… Vâng, và trong cái dòng cuốn thời gian đó, bạn và tôi đã sống như thế nào, có vui không, có đem lại sự phước hạnh cho người khác không, có để lại một chút hình bóng thân thương nào trong ký ức mọi người khi chúng ta không còn gặp nhau nữa?… Gánh thời gian mỗi ngày mỗi nặng, nó là gánh thương yêu khi chúng ta quan tâm đến mọi người một cách chân thành, lo lắng cho cuộc sống vật chất và đời sống tâm linh của họ. Nói cho cùng, đó cũng là nghĩa vụ của mỗi người với nhau, sống trên đời này, chúng ta cần phải có một chút gì cùng nhau trong cuộc sống, có một sự giao thoa nào trong sâu thẳm tâm hồn, chút đỡ nâng, dắt dìu trong những lần chùn bước, phút ủi an, tâm sự trong những khi hoang vắng tâm hồn…

Gánh thời gian của bạn chan chứa bao nhiêu hình ảnh của tha nhân? Gánh thời gian của bạn cưu mang những hình bóng nào? Bản thân tôi, cho dù cuộc hành trình trên đường đời dẫu không biết đến sự ngắn dài, nhưng tôi vẫn đau đáu trong lòng về sự giải thoát tâm linh của anh em, bè bạn mình. Có những người đã ra đi mãi mãi mà không tìm được một lối thoát cho tâm hồn, mặc dù chúng tôi vẫn đêm ngày cầu nguyện, giới thiệu tận tường về con đường cứu rỗi của Chúa Cứu thế Giê-xu. Có người mãi mê trên con đường đầy danh vọng hư vô, sống bằng những ngôn từ vô nghĩa để rồi đến khi trở về cát bụi, ra đi với hai bàn tay trắng mà tâm linh thì mãi lạc lối về. Có người dành cả một đời nổ lực đấu tranh, dành cho mình sự vinh quang trần thế mà quên đi phước hạnh thật sự của mình phải bắt nguồn từ đâu… Ngẫm cho cùng, chúng ta cũng chỉ là những dấu chấm nhỏ nhoi trên đoạn đường thời gian dài vô tận mà Thượng đế đã an bài, sướng vui, hãnh diện một chút trong cái ngắn ngủi của thời gian làm sao sánh được sự phước hạnh khi chúng ta được ở bên Ngài.

Gánh thời gian của bản thân tôi có hình ảnh của bạn, dù chúng ta chưa hề gặp nhau, tôi ước ao bạn cũng như tôi, sống một đời sống có ý nghĩa, dẫu chúng ta không là một người toàn hảo, nhưng chúng ta nhận được sự tha thứ của Cha nhân từ để được gần bên Ngài, tôi đã được như vậy, còn bạn thì sao? Gánh thời gian của bản thân tôi luôn có sự cầu nguyện để bạn có được một lần nghe Tin lành Cứu rỗi của Chúa Giê-xu, Ngài là Thượng đế, chịu chết trên thập tự giá để thay thế cho án tử hình dành cho bạn và tôi vì việc chúng ta đã làm: không nhận biết và thờ phượng Thượng đế. Gánh thời gian của bản thân tôi luôn có niềm vui đón chào bạn đến với chúng tôi như những người anh em một nhà, cùng sống, cùng sẻ chia những ngọt bùi cuộc sống và cùng phục sự Cha Yêu thương của mình.

Còn bạn, gánh thời gian của bạn còn mang nặng những gì? Mong một ngày gánh thời gian của bạn chất đầy yêu thương từ Thiên Chúa ban cho và chúng ta được gặp lại nhau trong vòng tay của Cứu Chúa Giê-xu.

Vũ Hướng Dương

Để tìm hiểu thêm về Chúa Giê-xu hãy liên hệ với chúng tôi theo mẫu bên dưới hoặc trao đối trực tiếp với chúng tôi qua hộp thoại chat box trên trang web.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây