Tục ngữ có câu: “Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng”. Người sống trên đời, từ cách ăn mặc, đi đứng đến việc cư xử, nói năng, thảy đều thọ ơn người trên trước. Cho nên, là một công dân ai lại không nhớ đến quê hương, tổ quốc. Được nên người, ai lại dễ quên ơn thầy? Dầu người nào chẳng biết ơn nước, nợ nhà, chẳng kể công thầy nghĩa bạn, cũng không thể không biết ơn sanh thành, dưỡng dục của cha mẹ, cao hơn Thái sơn, rộng hơn biển cả! Thế mà còn có một ơn tuyệt đối bao la, rộng rãi hơn ơn nước; cao trọng, tôn quý hơn ơn thầy; mênh mông, thâm thúy bội phần hơn ơn cha mẹ, mà ít ai suy nghĩ đến! Chỉ nhờ ơn ấy, nhân loại mới có thể sống động và có trên mặt đất này: Đó là ƠN TRỜI vậy.
Ơn Trời! Một tiếng sấm đã vang rền khắp vũ trụ, cũng là một tiếng rất êm dịu dội vào trí não thấu suốt tâm linh một niềm kính mến cảm phục, khích lệ dường bao! Ơn lớn lao cả thể ấy, dầu người học thức cao xa, dầu bậc văn nhân, thi sĩ cũng không thể hiểu thấu hoặc tả hết một phần nhỏ. Nay ta nhờ lời Chúa tả vẻ trong Kinh Thánh mà xét qua ơn lớn dường ấy là thể nào.
Ơn Trời đã tỏ bày trong vũ trụ, khắp nhân gian ai lại không hưởng, thế mà làm người lãnh đạm, thậm chí có kẻ cả gan chống Đấng Tạo Hóa, quyết rằng sống ở đời không hẳn có ơn giúp đỡ gì của Trời cả. Vậy, trước hết tôi xin tỏ bày.
THỰC TẠI CỦA ƠN TRỜI
Nhìn xem vũ trụ bao la, đôi vầng nhật nguyệt chiếu rọi, muôn vàn tinh tú lấp lánh trong khoảng không, và trên địa cầu chứa biết bao vật kỳ diệu! Nhìn các vật thọ tạo ấy, ai lại không nhận có Đấng Tạo Hóa! Lạ lùng hơn nữa, các tinh cầu ấy hoặc lớn, hoặc nhỏ, thảy đều theo luân thứ mà chạy mau hoặc chậm giữa khoảng không, đúng theo quỹ đạo của nó. Mặt trời tự xoay mỗi phút độ 20.000 thước, quả đất vừa lăn vừa xoay độ 1.600 cây số mỗi giờ, không dây chằng, không dây kéo, không cột đỡ, không trụ nâng, mà trót bao nhiêu năm không chạy xa nhau, cũng không đụng nhau, đâu đó đều hành động theo sự cai trị của Đấng dựng nên nó! “Ôi! Chỉ một mình Chúa là Đức Giê-Hô-Va có một không hai; Chúa đã dựng nên các từng trời và trời của các từng trời, cùng đoàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó, Chúa bảo tồn những vật ấy …”(Nê-hê-mi 9:6). Thử nghĩ, nếu quả đất này dừng lại, nếu các vì tinh tú chạm vào nhau, thì loài người sẽ ra thế nào? Không có Đấng Tạo Hóa bảo hộ, thì chỉ trong giây phút cả muôn loài đều ra tro bụi! Thi-thiên 121:3 có chép: “Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ”. Thật đầy đủ ý nghĩa, tỏ ra ơn bảo hộ của Đức Chúa Trời.
Nhưng tại sao Đức Chúa Trời lo bảo tồn muôn vật? Há không phải vì cớ loài người và để đem ơn cứu rỗi đến cho họ sao? Đức Chúa Trời đã dựng nên người, gìn giữ người, bảo hộ, nuôi nấng người, nhưng mấy ai nghĩ đến công ơn trời biển ấy? Thậm chí lại còn chống nghịch, chối bỏ Ngài. Vì đó mà cả nhân loại bị ma quỷ bức hiếp, tội lỗi giày vò, kết quả chỉ là đau khổ và chết chóc. Dầu có gắng công vẫy vùng, cũng không một ai thoát khỏi lưới của Tửthần! Đã vậy, loài người vẫn còn phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời. Theo lẽ công bình, chắc chắn loài người đáng bị tuyệt diệt và bị Đức Chúa Trời bỏ vào hỏa ngục đời đời. Nhưng lòng yêu thương Ngài quá lớn, đến nỗi ban Con Một Ngài là Đức Chúa Giê-xu, đến thế gian chịu đủ cảnh khổ nhục, nếm đủ mùi đắng cay, thậm chí chịu chết trên Thập tự để chuộc tội cho nhân loại. Ôi! Cao quý thay, sâu rộng thay là ân điển của Đức Chúa Trời! Loài người đáng bị ghét, Chúa lại thương: Loài người đáng bị rủa sả, Chúa lại ban phước. Loài người đáng bị khổ hình nơi hỏa ngục, Chúa lại chết thế mà cứu rỗi họ. Một nạn nhân kia bị thương nặng, máu ra gần hết, muốn cứu người ấy theo chỉ thị của bác sĩ, một vị ân nhân bằng lòng sang máu cho người … Khi tỉnh lại rồi, điều thứ nhất người cần biết: Ân nhân của tôi là ai? Ơn cứu tử ấy chắc người không bao giờ quên được, Chúa Giê-xu đã đổ huyết ra để cứu chúng ta. Thư Rô-ma 5:7,8 có chép: “Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng tachịu chết”. Ôi! Ơn lớn lao, cả thể ấy, lẽ nào ta không suy nghĩ đến?
Có người tưởng ân điển của Đức Chúa Trời có lẽ chỉ ban cho một nhóm người thuộc về Ngài thôi, còn mình vốn là tội nhân làm nhiều điều gớm ghiếc, chắc Ngài không thể ban ơn. Thưa không, ƠN TRỜI rất rộng rãi. Đây chúng tôi xin tỏ bày:
PHẠM VI CỦA ƠN TRỜI
Suy xét đến ơn của Đức Chúa Trời, không lời nào diễn tả cho hết, không bút nào chép lại cho cùng, thật là một ơn vô lượng vô biên! Ngài đã tạo nên người, nuôi nấng người, bảo hộ người, ban cho người đủ mọi sự cần dùng. Thi-thiên 65:9,10 chép rằng:“Chúa thăm viếng đất và tưới ướt nó. Khi Chúa chế đất, thì sắm sửa ngũ cốc cho loài người. Chúa tưới các đường cày nó; làm cục đất nó ra bằng, lấy mưa tẩm nó cho mềm, và ban phước cho huê lợi của nó”. Loài người càng tăng bao nhiêu, Ngài càng ban cho họ đủ sự cần dùng bấy nhiêu, dầu loài người gian ác, bội nghịch, Ngài cũng chẳng cất ơn khỏi họ. “Vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cũng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác”(Ma-thi-ơ 5:45). Dầu hưởng mọi ơn của Đức Chúa Trời dường ấy, loài người cũng không nhớ ơn Ngài, song vẫn cố ý chối bỏ, phản nghịch cùng Ngài. Theo luật công bình, chắc chắn họ bị Đức Chúa Trời hình phạt đời đời nơi hỏa ngục. Nhưng Kinh Thánh chép: “Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, đang khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết”(Rô-ma 5:8).Vì tội lỗi chúng ta mà Con Đức Chúa Trời phải phó mạng sống, chịu treo trên thập tự giá, đầu đội mão gai, tay chân huyết tuôn lai láng. Thật là sự hy sinh tuyệt đối, sự yêu thương vô lượng vô biên. Ngài chịu chết để chuộc tội cho cả nhân loại, không phân biệt màu da, không chia ra giai cấp, không từ chối kẻ cực kỳ gian ác nào, miễn là họ đến cùng Ngài, nhờ cậy Ngài, thì Ngài sẵn lòng bôi xóa tất cả, ấy vì Ngài vẫn ban ơn tha thứ mọi tội lớn nhất của cả loài người. Ôi! Nếu Ngài chỉ ban mưa, nắng cho mùa màng, sương móc cho hoa quả, ban vật thực nuôi sống ta, thì đã là một ơn tuyệt đối rồi, nhưng Ngài lại đành bỏ mạng báu, vì tội ta nữa, thật công ơn ấy không thể đo lường được.
Chẳng những Ngài ân xá mọi tội lỗi lớn nhất của loài người, song còn quyết làm cho mọi tội nhân trở nên trắng trong như tuyết. Hãy nghe Chúa gọi: “Hãy đến … dầu tội lỗi các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên”(Ê-sai 1:18), vì “Huyết của Đức Chúa Giê-xu, Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta …”(I Giăng 1:7),chính Ngài là “thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác”(I Giăng 1:9).
Ôi! Cao quý thay, lạ lùng thay là ân điển của Đức Chúa Trời! Tại sao Ngài có thể giáng mọi ân huệ tuyệt đối cho những kẻ xấu xa, gớm ghiếc trên trần thế này? Ta chỉ biết được rằng: Ơn trời là vô lượng, vô biên và rất quyền năng, vượt quá sự hiểu biết của loài người.
Nhưng tại sao lại có người không hưởng được ơn cứu rỗi và quyền năng ấy? Xin thưa: Tuy sự yêu thương tuyệt đối của Đức Chúa Trời ban ơn vô lượng, vô biên để cứu rỗi loài người, song không hề xâm phạm quyền tự do của họ. Không hưởng được ơn cứu rỗi , vì không nhận, chớ không phải vì ơn kia hẹp hòi.
NGƯỜI HƯỞNG ĐƯỢC ƠN TRỜI
Ai ban tặng cho ta một vật gì, thì ta chỉ cảm ơn và nhận lấy chớ không phải trả giá. Cũng một thể ấy lòng yêu thương tuyệt đối của Đức Chúa Trời đã ban cho ta một ơn phi thường, ta chỉ biết tạ ơn Ngài mà nhận lấy, không phải tốn công nhọc sức ép xác khổ tu, không cần phải trả một giá nào. Thế thì rẻ quá chăng? –Thưa, không! Không trả giá vì không thể trả giá đối với một ơn vô giá. Dẫu người có đức hạnh cao dày suốt đời lao khổ để lập công quả, cũng chưa thể gọi là trả giá được ơn ấy trong muôn một. Vì công đức của loài người chẳng liên hệ gì đến ơn bảo tồn, ơn cứu chuộc, ơn vô lượng bởi quyền năng của Đức Chúa Trời.
Muốn hưởng ơn cứu rỗi để không bị hư mất đời đời nơi hỏa ngục mà vào nước vĩnh sanh, thì loài người chỉ cần tạ ơn Đức Chúa Trời và nhận lấy là được. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã hưởng vô số hạnh phước của Ngài trên đất này, và vì chính Ngài đã lập phương cứu chuộc chúng ta. Nhận lấy và Tin nhận Chúa Giê-Xu đã chết thế cho mình. Tin nhận Đức Chúa Giê-Xu thì bao nhiêu tội lỗi cũng được tha, dẫu cực kỳ gian ác, cũng được bôi xóa, để trở nên con cái Đức Chúa Trời. “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin Danh Ngài”(Giăng 1:12). Đã là con tất nhiên sẽ hưởng mọi hạnh phước đời đời trên trời, bởi vì “Ngài (Đức Chúa Trời) đã không tiếc chính Con mình (Đức Chúa Giê-xu), song vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” (Rô-ma 8:32).
Song nếu ai có ý từ chối không nhận ơn Ngài, hoặc lạm dụng ơn khoan hồng ấy, cứ phạm tội để được tha thứ mãi, thì sao? Mỗi phạm nhân bị án tử hình, khi được ân xá, nhưng không chịu nhận ơn ấy mà ra khỏi ngục, thì có vì đó mà tưởng ơn kia hẹp hòi, chẳng đủ quyền tha thứ mình chăng? Hay anh ta tưởng mình cứ phạm tội để được ân xá mãi thì sao? Cũng một thể ấy, kẻ chối bỏ Ơn Trời, chẳng những không hưởng được phước hạnh, lại còn chắc chắn không tránhđược hình phạt tương lai.
Thưa quý độc giả, Lời Chúa quả quyết rằng: “Ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi”. Ấy là một ơn lượng vô biên, đã bảo tồn muôn vật và cứu chuộc loài người, lại có quyền năng để làm sạch mọi tội lỗi gớm ghiếc của nhân loại. Ai muốn hưởng ơn tuyệt đối ấy, chỉ cần tạ ơn Đức Chúa Trời và nhận lấy là được.
Một người con nhờ ơn cha mẹ, thì bao giờ cũng biết kính mến cha mẹ; con biết kính mến cha mẹ là con chí hiếu. Hiếu với cha mẹ không phải bằng lễ nghi hình thức, nhưng bằng một lòng kính mến và vâng lời.
Cũng một thể ấy, ai biết ơn Đức Chúa Trời, thì cũng biết thờ phượng Ngài không bằng lễ nghi hình thức bên ngoài, nhưng bằng tấm lòng thành thật. “Vì Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy”(Giăng 4:24). Thờ phượng Đức Chúa Trời là hết lòng, hết sức, hết ý kính mến Ngài, vâng giữ mọi lời dạy bảo của Ngài, và nhất là tin nhận Đức Chúa Giê-Xu Christ làm Cứu Chúa mình. Đó mới là biết Ơn Trời vậy.
Nguyện Chúa giúp cho quý vị và tôi hôm nay hiểu Ơn Trời cách sâu xa hơn, ngõ hầu chúng ta sẽ đồng thanh với vua Đa-vít thuở xưa mà nói rằng: “Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-Hô-Va, chớ quên các ân huệ Ngài!”. Mong quý vịbiết mình là người thọ ơn đối với ƠN tuyệt đối ấy, tức là tin nhận Chúa Giê-Xu Christ, là Cứu Chúa mình, vì “ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi”.
NGỢI KHEN THƯỢNG ĐẾ
Từ các từng trời hãy ngợi khen Đức Chúa Trời!
Hãy ngợi khen Ngài trong nơi cao cả!
Hỡi hết thảy các thiên sứ Ngài, hãy ngợi khen Ngài!
Hỡi cả cơ binh Ngài, hãy ngợi khen Ngài!
Hỡi mặt trời, mặt trăng, hãy ngợi khen Ngài!
Hỡi hết thảy ngôi sao sáng, hãy ngợi khen Ngài!
Hỡi trời của các từng trời, hỡi nước trên các từng trời,
hãy ngợi khen Ngài!
Cả thảy khá ngợi khen Đức Chúa Trời,
vì Ngài ra lịnh, thảy bèn được dựng nên …
Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Chúa Trời!
Trọn đời sống tôi sẽ hãy ngợi khen Đức Chúa Trời!
Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng
cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.
Thi-thiên 148:1-5 ; 146:1-2 (Mục-sư Huỳnh Văn Thiện)